Ngày này 3 năm trước: Vì sao Việt Nam của Miura thua đậm Thái Lan ở Mỹ Đình?

3 năm trước, đội tuyển Việt Nam từng thua Thái Lan ở sân vận động Mỹ Đình, hồi ức năm đó đến nay quả thực không thể quên với những ai hâm mộ bóng đá Việt. Lật lại, trận thua năm đó có phải do ông Miura.

Ngày này 3 năm trước: Vì sao Việt Nam của Miura thua đậm Thái Lan ở Mỹ Đình?

Có lẽ là có, mà cũng có thể là không, lỗi do cả 1 hệ thống. Nhưng thân là huấn luyện viên đưa ra chiến thuật, có lẽ ông Miura phải là người có trách nhiệm đầu tiên.

Ở trận lượt đi năm ấy thuộc vòng loại World Cup, mặc dù với lối đá có phần xấu xí, nhưng dẫu sao việc “chỉ thua” 0-1 tại Bangkok cũng là kết quả không quá tệ. Trước trận lượt về 5 ngày (8/10) thậm chí VN của Miura còn cầm hòa cả Iraq, đội được đánh giá mạnh nhất bảng đấu.

Nhưng mọi hy vọng kiếm điểm trước Thái bị đập tan khi chúng ta để thua đậm vào ngày 13/10. Chưa có một bài báo nào mổ xẻ chi tiết trận thua này. Nhưng hôm nay tôi sẽ làm điều đó.

Người Thái thắng xứng đáng, nhưng….

Trước khi Kroekit sút xa “ngàn năm có một” ghi bàn phút 29, đội tuyển Việt Nam chơi không hề lép vế trước Thái. Những phút đầu trận, Việt Nam mới là đội tạo ra cơ hội ngon ăn đầu tiên nhưng tiếc là CV9 hay Hồng Quân đều không tận dụng được. Thái Lan cũng có một cơ hội đáng kể ở phút 18, nhưng Dangda không thể chiến thắng được Nguyên Mạnh.

Tiếp cận trong vòng cấm ko được, nhưng Thái Lan lại ghi bàn từ một cú sút xa “trời ơi” của Kroekit Thawikan. Mà những cú sút xa sở trường này thì mọi thế hệ cầu thủ đều đã từng phải nhận những bàn thua như vậy từ người Thái, chứ không phải chỉ đến thời Miura mới có, nên hoàn toàn không thể trách hàng phòng ngự hay lỗi chiến thuật gì được, có chăng cầu thủ đội bạn quá xuất thần mà thôi.

Trận thua năm đó một phần do lỗi chỉ đạo của Miura

Sau bàn thua này, tinh thần của cầu thủ Việt Nam đi xuống, để cho Thái áp đảo toàn diện. Nhưng rất lạ là Miura lại không cho học trò “phòng ngự áp sát” như trận lượt đi. Có lẽ do ông bị áp lực tâm lý “phải chơi đẹp” trước Thái mà lũ báo chí truyền thông khốn nạn hồi đó đã bắt ép ông. Cầu thủ Thái không còn cóng chân như trận lượt đi nữa, rảnh chân sút hơn, và lẽ dĩ nhiên, cơ hội cũng đến với họ nhiều hơn.

Đầu hiệp 2, phút 56, từ tình huống chẳng mấy nguy hiểm, Tiến Thành lại lóng ngóng cản phá… về lưới nhà! Cũng sau bàn thua này, Việt Nam chính thức sụp đổ và cuốn theo lối chơi người Thái. Đây chính là cách mà Thái Lan bao lâu nay vẫn áp dụng với chúng ta, ở mọi thế hệ cầu thủ. Bàn thua thứ 3 là lẽ đương nhiên!

Sau trận thua này, ông Miura có 2 lỗi lớn sau đây:

– Lỗi thứ nhất: tại sao ông không chỉ đạo học trò đá “phòng ngự áp sát” như trận lượt đi, mà lại chơi đôi công? Để cầu thủ Thái rảnh chân như vậy? Và tại sao ông lại thay Hồng Quân bằng Công Phượng vào sân trong hiệp 2, hệ quả là anh Công Phượng mất hút trước cầu thủ Thái Lan suốt cả hiệp 2. Nếu ông chơi phòng ngự để kiếm một trận hòa, dù chỉ là một trận hòa thôi, thì kết quả có thể sẽ khác.

– Lỗi thứ hai: tại sao ông lại tin tưởng vào Tiến Thành, khi anh này vốn đã mắc lỗi từ trận gặp Malaysia ở AFF Cup. Ở Hải Phòng cũng như Thanh Hóa thì Tiến Thành còn không được đá chính.

Nên hiểu bản chất của vấn đề, đừng bao giờ chạy theo số đông. Đó là những gì mà chúng ta có thể rút ra bài học trong cuộc sống, từ chính bài học cách đây tròn 3 năm./

Ngày này 3 năm trước: Vì sao Việt Nam của Miura thua đậm Thái Lan ở Mỹ Đình?
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *